Thu phí qua eo biển Hormuz:

Nút thắt mới trong thế đối đầu Mỹ – Iran

Thứ bảy, 11/04/2026 13:40

Đề xuất thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz của Iran đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi quốc tế, phủ bóng lên thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ. Khi rủi ro an ninh, chi phí leo thang và sự thiếu minh bạch chưa được giải quyết, các hãng vận tải vẫn dè dặt, khiến "mạch máu năng lượng" của thế giới tiếp tục tắc nghẽn.

Các tàu thuyền neo ngoài khơi tỉnh Musandam, nhìn ra eo biển Hormuz, tại Oman, ngày 8-4-2026. Ảnh: Reuters
Các tàu thuyền neo ngoài khơi tỉnh Musandam, nhìn ra eo biển Hormuz, tại Oman, ngày 8-4-2026. Ảnh: Reuters

Đề xuất áp phí vận tải qua eo biển Hormuz của Iran đang trở thành tâm điểm căng thẳng mới trong bối cảnh khu vực Trung Đông vừa tạm lắng sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tuyến hàng hải chiến lược này - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu - vẫn chưa thể khôi phục hoạt động bình thường khi niềm tin của thị trường chưa được khôi phục.

Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, Iran đã hạn chế phần lớn hoạt động qua lại tại Hormuz. Dù chấp nhận mở cửa trở lại theo thỏa thuận ngừng bắn, Tehran lại đưa ra ý tưởng thu phí nhằm gây quỹ tái thiết. Theo các nguồn tin tài chính, mức phí có thể lên tới 2 triệu USD mỗi tàu, hoặc tính theo sản lượng dầu với mức 1 USD/thùng. Đáng chú ý, Iran yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc đồng nhân dân tệ nhằm tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với tự do hàng hải. Tuy vậy, trước đó, ông cũng từng gợi ý khả năng hai bên hợp tác vận hành hệ thống thu phí dưới dạng liên doanh - cho thấy lập trường của Washington chưa hoàn toàn thống nhất.

Không chỉ Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia vùng Vịnh như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng phản đối mạnh mẽ. Các bên cho rằng việc thu phí tại một tuyến hàng hải quốc tế là vi phạm nguyên tắc tự do lưu thông - vốn là nền tảng của luật biển quốc tế. Thực tế, chỉ có hai tuyến đường thu phí hợp pháp là kênh đào Suez và kênh đào Panama, do đây là các công trình nhân tạo cần duy tu.

Trong khi tranh cãi pháp lý chưa ngã ngũ, thực tế trên biển lại cho thấy một bức tranh ảm đạm. Dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7-4, số lượng tàu đi qua Hormuz vẫn cực kỳ hạn chế. Dữ liệu hàng hải cho thấy chỉ có vài tàu di chuyển, trong khi hàng trăm tàu chở dầu và khí hóa lỏng vẫn "án binh bất động" trong khu vực. Nguyên nhân chính nằm ở tâm lý e ngại rủi ro của các hãng vận tải. Các doanh nghiệp cho biết họ chưa nhận được hướng dẫn rõ ràng từ phía Iran về quy trình cấp phép, tiêu chuẩn an toàn hay thời điểm được phép lưu thông. Ngoài ra, nguy cơ xung đột tái bùng phát bất cứ lúc nào khiến việc đưa tàu qua eo biển trở thành quyết định đầy rủi ro. Tập đoàn vận tải biển Hapag-Lloyd - một trong những hãng lớn nhất thế giới - hiện vẫn giữ nguyên vị trí các tàu mắc kẹt tại khu vực. Đại diện công ty nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là an toàn, và trong điều kiện hiện tại, việc đi qua Hormuz là "không hợp lý".

Không chỉ vấn đề an ninh, yếu tố chi phí cũng là rào cản lớn. Các công ty bảo hiểm và phân tích như Lloyd's List cho rằng cơ chế thu phí thiếu minh bạch, thủ tục phê duyệt chậm chạp và mức phí quá cao khiến các hãng vận tải không sẵn sàng chấp nhận. Một số nguồn tin còn cho biết lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thu tới hàng triệu USD cho mỗi chuyến đi, làm gia tăng áp lực tài chính. Bên cạnh đó, yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử cũng làm dấy lên lo ngại về tính hợp pháp và an toàn giao dịch. Dù Iran đã phát triển hệ sinh thái tiền số trị giá hàng tỷ USD, nhiều doanh nghiệp quốc tế vẫn e dè trước nguy cơ bị trừng phạt hoặc mất kiểm soát dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng mạnh. Giá dầu dù từng giảm sau thông tin ngừng bắn, đã nhanh chóng quay đầu tăng trở lại, tiến gần mốc 100 USD/thùng. Các chuyên gia cảnh báo có thể mất nhiều tháng để lưu lượng tàu trở lại mức bình thường, kéo theo hệ lụy lâu dài đối với chi phí năng lượng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Một số nhà phân tích cho rằng giải pháp khả thi có thể là cơ chế hợp tác giữa Iran và Oman - quốc gia cùng kiểm soát eo biển. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc vào kết quả đàm phán giữa các bên, dự kiến diễn ra tại Islamabad với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và đại diện Iran. Cho đến khi một cơ chế minh bạch, an toàn và được quốc tế chấp nhận được thiết lập, eo biển Hormuz vẫn sẽ là điểm nghẽn chiến lược. Và trong một thế giới phụ thuộc nặng nề vào năng lượng, mọi bất ổn tại đây đều có thể nhanh chóng lan rộng, tác động đến từng nền kinh tế và người tiêu dùng trên toàn cầu.

AN BÌNH

IDF thả 18.000 quả bom, CENTCOM tấn công 13.000 mục tiêu trong chiến sự với Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 9-4 công bố đã thả tổng cộng 18.000 quả bom xuống Iran trong 38 ngày xung đột, theo The Jerusalem Post. Số bom này được triển khai trong khoảng 1.000 đợt xuất kích của Không quân Israel, với tổng cộng 85.000 phi vụ riêng lẻ. Trong đó, khoảng 10.800 cuộc tấn công nhằm vào gần 4.000 mục tiêu, bao gồm khoảng 6.700 cấu phần mục tiêu khác nhau. So với giai đoạn trước, cường độ không kích đã giảm dần từ giữa tháng 3, sau khi từng đạt mức khoảng 1.000 quả bom mỗi ngày trong những ngày đầu chiến sự.

Về phía Mỹ, CENTCOM cho biết đã tiến hành hơn 13.000 cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong Iran. Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý quy mô và cách tính "mục tiêu" của hai bên không hoàn toàn tương đồng, do mỗi mục tiêu có thể bao gồm nhiều hạng mục khác nhau. Trong suốt chiến dịch, Israel chủ yếu tập trung không kích các khu vực phía Tây, Bắc và Trung Iran, bao gồm thủ đô Tehran, trong khi Mỹ nhắm nhiều hơn tới miền Nam và các tuyến hàng hải chiến lược.

B.N